Hay cảm giác “HOME | NHÀ”
Hôm nay vô tình nghe cả 2 chiếc podcast đều nhắc đến từ này HOME | NHÀ và nó khiến mình suy nghĩ một chút đến lối sống mà mình không nhận thức đủ đầy cho tới hôm nay: Global Citizen.
Mình biết đến lối sống xê dịch, và mình cũng từng nghe đến các thuật ngữ khác như Digital Nomad, Global Citizen v..v.. Mình từng nghĩ nó na na nhau, bởi tính chất là làm việc ở một nơi không phải là quê hương mình. Nhưng có vẻ cách hiểu này chưa tròn vẹn cho lắm.
Theo podcast chia sẻ mới nhất của anh Hiếu TV:
Digital Nomad (tạm dịch: du mục thời đại số) là những người theo đuổi lối sống xê dịch. Họ có khả năng sống và kiếm tiền ở bất cứ nơi đâu nhờ vào các thiết bị điện tử, internet trong quá trình rong ruổi chu du đó đây. Vừa du lịch vừa kiếm tiền chính xác là kiểu này. Với phong cách này, bạn không quan trọng nơi làm việc. Dừng chân chỗ nào, bạn làm việc chỗ đó. Nếu theo đuổi lối sống này, cái mà bạn coi trọng chắc chắn là cảm giác chu du thám hiểm.
Global Citizen (tạm dịch: công dân toàn cầu) mặc dù cũng là những con người làm việc ở “hải ngoại” nhưng lại là một kiểu khác. Điểm chung mà chúng ta thấy ở hai nhóm là nhóm người này cũng làm việc ở một-nơi-không-phải-quê-nhà. Khả năng cao, những công dân toàn cầu này cũng mang trong mình dòng máu phiêu lưu và mong muốn khám phá thế giới. Tuy nhiên, sự khác nhau rõ ràng giữa nhóm này và nhóm trên là Global Citizen thường sẽ chọn một nơi làm base (điểm tựa) để làm việc. Họ đi xa khỏi quê nhà, nhưng cố định nơi làm việc. Và khi có thời gian cuối tuần hoặc hằng ngày, họ sẽ đi thám hiểm du lịch ở những quốc gia xung quanh cái base (điểm tựa) đó.
Trước đây, hồi sinh viên đang lang thang ở Mỹ, mình từng có ý nghĩ làm digital nomad đấy. Mình từng nghĩ sẽ đi theo các chuyến xe container dọc các trục Bắc Nam của Hoa Kỳ để có cơ hội gặp gỡ khám phá. Miễn sao trong tay có laptop và internet, mình có thể làm được tất.
Cũng có một số người bạn lại kể mình nghe họ không có nhu cầu mua nhà mua đất gì cả, chỉ cần mua chiếc du thuyền rồi lênh đênh bốn biển là nhà. Quào! Nghĩ thôi cũng thấy kích thích. Mình vẫn bị kích thích với những ý nghĩ này.
Nhưng ruốt cuộc mình chả làm cái nào ở trên cả, bởi mình là dạng “đi du lịch kỹ”.
Global Citizen vì thích quẳng gánh mà chơi
Khi đã set mood đi du lịch, mình thường sẽ cố gắng hoàn tất công việc hoặc bàn giao cho các cộng sự để có một tâm thái thoải mái và chơi xả láng. Quá đáng lắm, mình sẽ cố gắng hoàn tất dự án hoặc phần việc của mình vào ngày đầu tiên hoặc vài ngày đầu tiên của chuyến du lịch.
Còn nhớ, thuở mình còn làm tập đoàn, cũng là 10 năm trước, cả đám bọn mình bay sang Thái Lan chơi cho kịp mùa lễ hội Loy Krathong (Lễ thả đèn trời) vào cuối năm. Khi vừa đáp xuống sân bay, hoàn tất các thủ tục và nhận phòng airbnb, chỉ kịp đi ăn đêm chút gì đó thì cả bọn ùa về phòng và … mỗi đứa một chiếc laptop đến tận 2-3h sáng. Chuyến đi đó của mình có khoảng 6 người, và ai cũng đang quản lý vài dự án. Tuy nhiên, làm gì thì làm, sáng hôm sau cả bọn đã sẵn sàng chu du đất Thái. Và tuyệt nhiên trong những ngày sau đó, bọn mình thường mở lap để kiểm tra email đặt phòng, vé xe hoặc email nhanh của công ty chứ ít trường hợp ngồi làm việc tiếp.
Mình nghĩ mô-tuýp này khá quen thuộc với nhiều bạn. Và mình biết, với tính cách thích ôm trọn và tận hưởng cho trót, mình khó lòng nào đi chơi mà tâm trí công việc còn lởn vởn trong đầu. Bởi như vậy, với riêng mình, sẽ dễ bị xao nhãng và có chút gì nơm nớp khi đang băng rừng vượt suối hoặc … đang lạc đường lại có đồng nghiệp gọi thì rất là ba chấm.
Global Citizen vì mình cần cảm giác “nơi quay về” – nhà
Một đặc điểm thứ hai mà mình nhận ra rất rõ ở bản thân là việc mình thích ổn định một nơi chốn để làm việc, rồi sau đó sẽ tính chuyện chu du sau. Có lẽ đây là động lực lớn nhất để mình đi du học, bên cạnh việc được nâng cấp kiến thức.
Với mình, khi trở thành du học sinh, nhận căn phòng riêng của bản thân, mình có một nơi tương đối cố định để bắt đầu lên kế hoạch chinh phục trời Âu. Học tại Vaasa – miền trung Phần Lan, việc mình di chuyển thoải mái giữa các tỉnh thành của quốc gia này cũng đơn giản như những chuyến đi chơi cuối tuần. Vào những kì nghỉ dài, mình cũng thong thả thu xếp bài vở và công việc làm thêm một nơi, để đóng balo chu du vòng quanh Châu Âu.
Thú thật, lắm lúc chạy bài vở không kịp, mình vẫn cầm theo laptop và ngồi cặm cụi viết essay nộp thầy. Tuy nhiên, những đêm dài viết essays khá chóng vánh trong vài ngày đầu, bỏ lại sau đó là những ngày trời vác ba lô thám hiểm đó đây. Để sau 14 ngày trời long đong, mình sẽ lại về cái phòng nhỏ ở Phần, tắm thỏa thuê, làm một bữa cơm homemade và cuộn tròn trong chiếc chăn ấm thơm mùi … NHÀ.
Có lẽ với mình, chỉ khi biết mình có một chốn để nương tựa, quay về thì mới yên tâm làm việc, thì mới vạch ra bao nhiêu hành trình đó đây. Do vậy, mình vốn đã từ lâu chọn lối sống Global Citizen. Mình sẽ chọn một nơi để neo đậu, trang hoàng tổ ấm, yên ổn làm việc và thực hiện các chuyến du ngoạn xung quanh.
Có như vậy, mình mới sống và hiểu sâu hơn văn hóa bản địa, đủ sâu và lâu, đặc biệt cho những nền văn hóa mà bản thân hết mực ngưỡng mộ.
Tóm lại về Digital Nomad hay Global Citizen
Chung quy, cả hai lối sống này đều có một mục đích gần như nhau: trải nghiệm cuộc sống ở những môi trường khác quê nhà. Phù hợp với lối sống nào thì còn tùy vào tính cách và nhu cầu trải nghiệm của từng người. Nhưng mình chắc chắn, với kiểu sống nào đi chăng nữa, bản thân bạn đều cần trang bị kỹ năng công nghệ (tech), kỹ năng giao tiếp và chuyên môn làm việc. Bởi làm gì thì làm, bạn cần phải làm việc tốt rồi mới chu du khắp nơi dễ dàng được, đúng không?